Lão nhân áo lam mũ cao đó đang đứng trước giường, nhìn chăm chú
nàng ánh mắt tràn đầy vẻ bi thống và thương xót.
Đinh Linh Lâm muốn vùng ngồi dậy, nhưng Cát Bình đã ấn vai nàng
xuống, nàng đành phải nằm lại xuống.
Nàng biết lão nhân này đã cứu nàng, nhưng…
- Còn Quánh Định? Ngươi có cứu không?
Cát Bình lặng lẽ cúi đầu, thở dài nói:
- Ta đã đến trễ …
Đinh Linh Lâm đột nhiên kêu lớn lên:
- Ngươi đến trễ? Tại sao ngươi lại chuồn đi?
Cát Bình nói:
- Tại vì ta phải vội đi tìm người.
Đinh Linh Lâm vẫn đang nói như thét:
- Tại sao ngươi lại đi kiếm người? Tại sao?
Nàng đã hoàn toàn không còn chế ngự được bản thân mình, nàng đã sụp
đổ.
Đợi cho sự kích động của nàng lắng dịu xuống, Cát Bình mới ôn tồn nói:
- Tại vì ta nhất định phải tìm người chế ngự chuyện này.
Đinh Linh Lâm nói:
- Ngươi đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra hay sao?
Cát Bình than thở:
- Khi nhìn thấy trái châu báo đó, nhìn thấy tên tuổi của bốn người đó, thì
ta đã biết.
Đinh Linh Lâm nói:
- Ngươi biết bốn người đó là ai?
Cát Bình gật gật đầu.
- Bọn họ tóm lại là ai?
- Là Tứ Đại Thiên Vương của Ma giáo.
Đinh Linh Lâm lại ngã gục xuống, giống như bị một cú chùy sắt nện
trúng vậy, không còn có thể nhúch nhích cử động được nữa.
Cát Bình chậm rãi nói: