Trong đại sảnh của quán trọ Hồng Tân, ánh đèn vẫn sáng chói, còn có
tiếng trống sáo du dương từng hồi vang lên.
Lúc này hắc y nhân nhất định đã đào tẩu, Quách Định nhất định vẫn còn
sống, mọi người nhất định vẫn đang đợi nàng.
Nàng luồn dưới nóc nhà, lọt vào đại sảnh.
Toàn thân nàng lạnh toát như đột nhiên lọt vào một vực sâu vạn trượng
tối tăm lạnh lẽo.
Giống như đột nhiên lọt xuống địa ngục vậy.
Trong đại sảnh thậm chí đã trở nên đáng sợ hơn cả địa ngục nữa Lửa đỏ
ở địa ngục cháy đốt không bao giờ tịch diệt.
Đại sảnh lúc này cũng đỏ, nhưng đỏ nhất không phải là cặp long phụng
hoa chúc, cũng không phải là y phục trên người mà là máu.
Máu tươi!
Những người mà nàng nhìn thấy đều đã ngã gục trên vũng máu, trong
đại sảnh chỉ còn lại một người còn sống, một người đang thổi sáo.
Sắc mặt của y đã hoàn toàn không còn giọt máu, thân thể đã cứng đờ,
ánh mắt vô hồn nhưng vẫn không ngừng thổi sáo.
Y tuy vẫn còn sống nhưng đã mất đi hồn phách.
Không ai có thể hình dung tiếng sáo này khi ở trong tai Đinh Linh Lâm
nghe như thế nào, thậm chí không ai có thể tưởng tượng nổi Quách Định đã
mãi mãi không nghe được lời giải thích và nỗi khổ tâm của nàng, chàng đã
ngã trong vũng máu, đã ngã cùng với hắc y nhân đó, còn có lão nhân thiện
lương đó, còn có…
Đinh Linh Lâm không còn nhịn nổi nữa, trước mắt nàng chỉ là một màn
máu đỏ tươi, đã không còn nhìn thấy cái gì khác.
Đây là độc thủ của ai? Vì mục đích gì?
Nàng không suy nghĩ thêm nổi nữa, nàng cũng ngã gục xuống.
* * * * *
Khi Đinh Linh Lâm đã mở to mắt ra, cái đầu tiên mà nàng nhìn thấy là
chiếc rương.
Vạn Bảo rương.