- Nàng nên biết ta xưa nay là một con người cứng cỏi.
- Bọn ta sau này lẽ nào mãi mãi không thể gặp nhau nữa?
- Đương nhiên vẫn có thể gặp lại nhau.
Trái tim Diệp Khải Nguyên đau nhói, đây là lần đầu tiên chàng nói dối
nàng, chàng không thể không nói như vậy...
Chỉ cần sự việc qua đi, bọn ta đương nhiên vẫn có thể gặp lại nhau.
Đinh Linh Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Diệp Khải
Nguyên:
- Được, thiếp nghe lời chàng, thiếp quay về, nhưng chàng cũng phải đáp
ứng thiếp một chuyện.
- Nàng nói đi.
- Nếu sự việc xong, thiếp tìm không gặp chàng, thì phải nên tìm ở đâu?
Diệp Khải Nguyên né tránh ánh mắt của nàng:
- Chỉ cần sự việc trôi qua, không cần nàng tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm nàng.
- Thiếp nếu có thể giải quyết tốt đẹp tất cả mọi chuyện, Quách Định nếu
có thể sống an lành, thì chàng sẽ đi tìm thiếp chứ?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu.
- Chàng nói thật chứ, chàng thật không dối thiếp chứ?
- Thật.
Trái tim Diệp Khải Nguyên đã tan nát.
Chàng tự biết mình không nói thật, nhưng Đinh Linh Lâm lai hoàn toàn
tin tưởng.
“Một người tại sao thường muốn lừa dối một người tin tưởng mình
nhất?”
Vì không còn cách nào khác.
“Trong kiếp người tại sao lại có nhiều sự bi thương và thống khổ không
thể giải quyết được như thế?”
Không thể biết, cũng không cách gì hiểu được.
Diệp Khải Nguyên biết mình chỉ có thể đi con đường đó, một con đường
tịch mịch dài dằng dặc.
“Một nam tử hán chân chính, nếu đến thời điểm cần thiết, thường là sẽ
biết hy sinh chính mình, thành toàn cho người khác”.