Chàng phải cứng cỏi, vô luận nỗi bi thống tủi cực lớn lao như thế nào,
chàng đều phải nghĩ cách ẩn giấu trong lòng, cắn răng mà chịu đựng.
Chàng có thể chịu đựng.
Đêm càng khuya, gió càng lạnh.
Trôi qua rất lâu, tiếng khóc của nàng sau cùng đã trở nên tiếng nấc. Diệp
Khải Nguyên mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nói:
- Nàng nên quay về.
Đinh Linh Lâm ngạc nhiên hỏi:
- Chàng bảo thiếp quay về à? Quay về đâu?
- Quay lại nơi mà nàng vừa mới ra đi.
- Tại sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chắc chắn có người đang lo lắng chờ đợi nàng.
Đinh Linh Lâm đột nhiên lạnh lùng cương quyết nói:
- Chàng... chàng vẫn muốn thiếp quay về cưới Quách Định à?
Diệp Khải Nguyên cương nghị đáp:
- Nàng tuyệt không thể bỏ rơi Quách Định như thế được. Nàng cũng
hiểu, nếu đi như vậy, Quách Định sẽ không còn cách nào có thể sống nổi.
Đinh Linh Lâm cũng không thể không thừa nhận, Quách Định sở dĩ vẫn
còn ý chí cầu sinh, hoàn toàn là vì nàng.
Diệp Khải Nguyên trở nên cứng rắn:
- Quách Định nếu chết, không những ta tuyệt không thể tha thứ cho
nàng, mà chính nàng cũng nhất định mãi mãi không thể tha thứ cho chính
mình được.
“Vậy thì, nếu như hai bọn ta có thể sống được với nhau, cũng nhất định
sẽ thống khổ cả đời.”
Chàng không nói ra những lời này, nhưng chàng biết Đinh Linh Lâm
nhất định cũng có thể hiểu được.
Đinh Linh Lâm gục đầu xuống, rất lâu sau mới buồn thảm nói:
- Thiếp quay về, còn chàng?
- Ta có thể vẫn tiếp tục sống nổi.
Diệp Khải Nguyên muốn gượng cười, nhưng cười không nổi.