- Lúc đó ta không nói ra, tại vì ta sợ các ngươi nghe xong sẽ kinh hoàng
sợ hãi, ta không muốn làm ảnh hưởng đến hỷ sự của các ngươi.
Hỷ sự! Xem là hỷ sự thế nào được?
Đinh Linh Lâm lại muốn chồm lên, muốn thét lên, nhưng ngay chút sức
để kêu la cũng không còn nữa.
Cát Bình nói:
- Huống hồ ta cũng đã nhìn thấy bốn sứ giả hoàng y đó, ta cho rằng Cửu
Nguyệt bang đã nhúng tay vào thì Tứ Đại Thiên Vương của Ma giáo cũng
không thể không ít nhiều do dự băn khoăn.
Y lặng lẽ thở dài nói tiếp:
- Nhưng ta không ngờ chuyện này giữa đường lại có chuyện thay đổi như
vậy.
- Có phải ngươi cho rằng Diệp Khải Nguyên nhất định sẽ âm thầm chiếu
cố đến?
Cát Bình thừa nhận.
- Vì vậy ngươi không ngờ Diệp Khải Nguyên sẽ đi, cũng không ngờ ta sẽ
đi?
Giọng nói của Đinh Linh Lâm rất hư nhược. Toàn thân nàng như trở nên
hoàn toàn trống rỗng.
Cát Bình than thở:
- Ta nên nghĩ tới y có thể sẽ đi, tại vì y không nhìn thấy ngọc bài đó,
cũng không nhìn thấy túi châu bảo.
Đinh Linh Lâm nhịn không được hỏi:
- Bọn họ gởi túi châu bảo đó đến lẽ nào cũng có ý riêng?
- Có!
- Ý gì?
Cũng nhấn từng chữ:
- Bọn họ gởi túi châu bảo đến là để mua mạng đó.
Đinh Linh Lâm kinh hãi:
- Mua mạng!
Cát Bình nói: