Đinh Linh Lâm nói:
- Không phải bọn họ thì là ai? Ngoại trừ bọn họ ra còn có ai có thủ cước
nhanh như vậy?
Muốn dọn sạch thi thể và lễ vật không phải là chuyện dễ dàng. Kẻ nào
cần những thi thể đó, không biết dùng để làm gì.
Đinh Linh Lâm không nghĩ ra nổi, Cát Bình cũng không nghĩ ra nổi.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi vào thân thể nàng. Nàng chợt nhạy
cảm rùng mình một cái. Khi gió thổi vào, lại có tiếng sáo theo cơn gió
truyền vào.
Tiếng sáo thê lương bi ai. Đinh Linh Lâm lập tức nghĩ đến sắc mặt tái
xanh của người thổi sáo. Nàng nhịn không được hỏi:
- Ngươi vừa rồi không mang y đi đấy chứ?
Cát Bình lắc đầu:
- Tại sao y còn ở đây?
- Y lại nhìn thấy gì?
Cát Bình và Đinh Linh Lâm cùng lúc vọt ra ngoài cửa sổ, bọn họ đều
biết rằng kẻ có thể trả lời được vấn đề này chỉ có một người.
Bọn họ nhất định phải tìm ra người thổi sáo này.