CỮU NGUYỆT ƯNG PHI
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Kẻ Lạ Thổi Sáo
Không có ai cả, người chết người sống đều không có ai cả.
Có phòng lửa đèn đã tàn, có phòng ánh đèn đã tắt, quán trọ lạnh lẽo,
khoảng sân lạnh lẽo.
Thi thể tuy đã được dọn đi, nhưng khắp sân vẫn tràn đầy mùi tanh của
máu. Gió đêm lạnh buốt khiến cho huyết dịnh ngưng kết lại.
Còn kẻ thổi sáo đâu?
Tiếng sáo phiêu diêu nghe mơ hồ rất gần, lại mơ hồ rất xa.
Khi bọn họ ở trong phòng, tiếng sáo mơ hồ lại ở ngoài sân. Khi bọn họ đi
ra ngoài sân, tiếng sáo lại như ở ngoài tường.
Bóng đêm bên ngoài tối như mực.
Bọn họ vọt qua đầu tường đầy tuyết, trong bóng đêm sâu thẳm, chỉ có
ánh đèn lấp lóe như ma trơi.
Dưới ánh đèn phảng phất có bóng người như hồn ma đang thổi sáo.
Người này là ai?
Có phải là người thổi sáo vừa rồi không?
Tại sao y lại một mình thổi sáo dưới ánh đèn? Hẳn là đang đợi riêng bọn
họ?
Đêm khuya như vậy y lại một mình ở đây đợi bọn họ, là vì mục đích gì?
Những chuyện này chỉ có một người có thể trả lời được.
Cái đèn treo ở trên một cành cây khô theo gió lắc lư.
Đinh Linh Lâm nhìn cái chụp đèn là loại chụp đèn dùng đón khách buổi
tối ở quán trọ Hồng Tân.
Nhưng nàng không nhìn rõ người này.