Cát Bình gật đầu, dường như muốn cười lớn:
- Hắn có nằm mộng cũng không ngờ ta sẽ nhắm hắn xuất thủ, tóm lại hắn
đã mắc mưu của ta.
Mắt Đinh Linh Lâm sáng lên:
- Hắn đã trúng ám khí của ngươi?
Cát Bình gật đầu nói:
- Vì vậy chưởng lực của hắn tuy đáng sợ nhưng bọn ta cũng khỏi cần
phải sợ hắn.
* * * * *
Ánh đèn trong hỷ đừơng âm u ảm đạm, nhưng còn trong quán trọ Hồng
Tân cũng chỉ còn lại nơi này còn có đèn.
Vì vậy Đinh Linh Lâm đành phải dẫn Cát Bình đến nơi này, nơi đây tuy
không có giường nhưng có bàn.
Vết máu trên đất đã khô rồi, nàng tìm thấy tấm chăn bông từ trong phòng
thu chi, đắp trên người Cát Bình.
Sắc mặt của y trông vẫn còn rất đáng sợ, chỉ cần ho một tiếng góc miệng
vẫn còn có những sợi máu ứa ra.
May mà y vẫn còn có rương Vạn Bảo cứu mạng.
Đinh Linh Lâm nhìn vẻ thống khổ trên mặt y nhịn không nổi hỏi:
- Trong rương còn có thuốc khác, ngươi có thể uống để dễ chịu hơn
không?
Cát Bình lắc đầu, gượng cười nói:
- Thuốc nguy hại có rất nhiều loại, nhưng thuốc thật sự có thể cứu mạng
thông thường chỉ có một loại.
Đinh Linh Lâm cũng gượng cười nói:
- Bất kể như thế nào, ngươi nhìn chung cũng đã tự cứu mạng mình.
Cát Bình đưa mắt nhìn nàng, từ từ nhắm mắt lại mơ hồ như muốn nói gì
nhưng không nói ra lời.
Đinh Linh Lâm nói:
- Ta biết ngươi nhất định sẽ mau chóng lành bệnh, vì ngươi thật sự là
một người tốt.
Cát Bình lại cười.