cả đời của mình để báo đáp ân tình của người khác đối với nàng. Ngoài trừ
điều này ra nàng thật sự không biết còn có cách gì khác có thể cứu Cát
Bình được hay không?
Cách này tất nhiên không nhất định có công hiệu, cách suy nghĩ này
cũng rất là hoang đường ấu trĩ. Nhưng một người nếu chấp nhận hy sinh
chính mình để cứu người khác, thì như thế chuyện người đó làm vô luận là
sai lầm ấu trĩ như thế nào cũng đều đáng được tôn kính.
Vì sự hy sinh này mới là sự hy sinh thật sự mà người khác đã không chịu
làm mà cũng làm không nổi.