Nhưng Cát Bình tóm lại không phải là người bình thường, vẫn không
hoàn toàn mất đi lý trí. Vì vậy y chỉ buông một tiếng thở dài, thản nhiên
nói:
- Bất kể như thế nào, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta vừa rồi đã
có nói, ta không có bằng hữu cũng không có thân nhân… chuyện sống chết
của ta vốn hoàn toàn không có quan hệ gì với người khác.
“Nhưng có quan hệ đến ta”.
Mũi kim trong trái tim Đinh Linh Lâm đâm càng sâu hơn.
Nếu không phải vì nàng, thì y sẽ không chết, nếu không có y, nàng đã
sớm chết rồi, chuyện sống chết của y làm sao lại không có quan hệ đến
nàng chứ, nàng làm sao có thể nhìn y chết được? Nhưng nàng có cách gì
cứu y đây?
“Một người bệnh nặng, có thể sống được nữa hay không, ít ra phải xem
bản thân y còn muốn sống nữa hay không”.
Những lời nàng phảng phất đột nhiên vang lên ở bên tai Đinh Linh Lâm,
nàng biết bây giờ y không muốn sống nữa, y đã là lão nhân, y không có
bằng hữu cũng không có thân nhân, thậm chí ngay tình cảm ở bên trong
cũng không dám nói với người bên ngoài.
Cát Bình chợt kêu lên:
- Ngươi đi đi… đi mau đi...
- Tại sao ngươi muốn ta đi?
- Vì ta không thích người khác nhìn thấy bộ dạng ta khi chết.
Thân thể của Cát Bình đã bắt đầu co giật, rõ ràng là đang cố gắng khống
chế chính mình:
- Vì vậy ngươi nhất định phải đi.
Đinh Linh Lâm siết chặt hai tay lại, tay trái siết lấy tay phải, tựa như sợ
rằng quyết tâm của chính mình sẽ thay đổi.
- Ta không đi!
Nàng đột nhiên kêu lớn:
- Dứt khoát không đi!
- Tại sao?
Bàn tay của Đinh Linh Lâm siết càng chặt hơn: