Điều giải thích này của y không những thâm ảo mà còn rất mới mẻ, y
vẫn biết chắc chắn Đinh Linh Lâm nghe vẫn còn chưa hiểu.
Vì vậy y lại giải thích:
- Điều này nói ra một người bệnh hoạn có thể sống sót được hay không ít
nhất phải xem bản thân y có muốn sống tiếp nữa hay không?
Đinh Linh Lâm cuối cùng đã hiểu ra, vì nàng hốt nhiên nghĩ tới một ví
dụ rất hay.
Nàng nghĩ tới Quách Định. Nếu nàng không kích phát ý chí cầu sinh của
Quách Định khỏi cần đợi người Ma giáo hạ thủ y sớm muộn cũng chết.
Tim nàng nhói đau, nhịn không được, bưng hũ rượu lên uống một ngụm
lớn.
Cát Bình đột nhiên nói:
- Cho ta uống một ngụm.
Đinh Linh Lâm nói:
- Thương tích của ngươi nặng như vậy còn có thể uống được rượu sao?
Cát Bình cười cười nói:
- Uống hay không uống đều như nhau cả, tại sao lại không uống chứ?
Trong lòng Đinh Linh Lâm chợt trở nên nặng nề:
- Tại sao uống hay không uống đều như nhau? Thuốc mà ngươi vừa
uống lẽ nào không có công hiệu?
Cát Bình không trả lời, cũng chẳng cần trả lời.
Đinh Linh Lâm đột nhiên phát hiện sắc mặt trắng xanh của y đã trở nên
đỏ rực nóng bừng giống như bị lửa thiêu đốt vậy.
Bình thuốc vừa rồi, hiển nhiên không thể cứu được mạng y. Chẳng qua
chỉ tạm thời giữ cho y cầm cự một chút mà thôi.
Nhìn cái sắc mặt càng người càng đáng sợ của y, nước mắt Đinh Linh
Lâm đột nhiên tuôn trào, nói:
- Ngươi… ngươi cảm thấy như thế nào?
- Ta cảm thấy rất khỏe.
Cát Bình nhắm hai mắt lại nói:
- Ta đã nói, ta đã lớn tuổi rồi đã không còn có gì phải sợ cả.
Y không sợ chết, không sợ một chút nào cả.