Y mỉm cười nói:
- Trong cuộc đời ta, luôn mong muốn có một ngày như thế này... ta vốn
đã cho rằng ta mãi mãi sẽ không có một ngày như thế này nhưng bây giờ...
Bây giờ y cuối cùng đã đạt được ước muốn của mình.
Giọng nói của y đã trở nên linh hoạt, nhưng y chưa nói hết câu thì đột
nhiên y ngã gục xuống.
Tử thần đến còn nhanh hơn cả điện chớp, đột ngột đánh gục người ta
xuống.
Y hoàn toàn không thể kháng cự lại.
Không ai có thể kháng cự lại.
* * * * *
Trước lúc hửng sáng thường là thời điểm u tối nhất trong ngày.
Đinh Linh Lâm đã quỳ xuống trước thi thể của Cát Bình, nước mắt đã
trào ra như dòng thác.
Chính cùng ở một nơi này, trước cùng một đôi hoa chúc, trong cùng một
đêm, đã có hai nam nhân chuẩn bị kết hợp cùng nàng đã gục ngã xuống.
Cú đánh này quả thật quá mạnh.
Có thể bọn họ đã vốn muốn chết cũng vì có nàng, bọn họ có thể lại càng
chết nhanh hơn.
Nhưng chính nàng cũng không nghĩ như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy
bản thân mình là một nữ nhân bất thường, chỉ mang lại cho người khác tai
họa và tử vong.
Quách Định đã chết, Cát Bình đã chết, Diệp Khải Nguyên cũng cơ hồ
chết dưới đao của nàng.
Còn nàng thì lại vẫn cứ sống.
Tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao vẫn còn sống trên thế gian này?
Mỗi một người mà nàng quen biết, đều có thể là người của Ma giáo, bắt
đầu từ Thiết Cô đến Ngọc Tiêu, Cát Bình lại còn Cô Phong Thiên Vương
lãnh khốc như ác ma, người nào cũng đều là người mà nàng không ngờ tới.
Trên thế gian này còn có gì mà nàng có thể tin cậy được nữa?
Chỉ còn có Diệp Khải Nguyên! Nhưng lúc này Diệp Khải Nguyên ở đâu?
Rượu vẫn còn bên cạnh nàng, khi uống rượu cồn thì như nuốt lửa vậy.