Ngày này mọi người không được phép nói những lời không kiết lợi, càng
không được cãi lộn tức giận.
Nhưng là kẻ lãng tử lưu lạc không nhà, không bằng hữu, vào ngày này
nên làm những gì?
Diệp Khải Nguyên đi qua đi lại trên phố, nhìn đông ngó tây, thật sự trong
mắt không hề nhìn thấy gì cả, trong lòng không hề nghĩ tới bất cứ điều gì,
có lẽ chỉ đang suy nghĩ một chuyện.
Đinh Linh Lâm lúc này đang làm gì?
Chàng vốn đã quyết định mãi mãi sẽ không nghĩ đến nàng nữa, nhưng
không biết vì sao trong đầu óc mê mẩn của chàng, nghĩ đi nghĩ lại, lại cứ
chỉ có một mình nàng.
Chàng vừa rồi còn dứt khoát tuyệt đối không đến quán trọ Hồng Tân
nữa, nhưng lúc này vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện mình vẫn đi tới con
đường đó.
Kỳ quái là chàng không nhìn thấy cái bảng hiệu chữ vàng treo cao cao ở
quán trọ Hồng Tân, chỉ nhìn thấy một đám người vây quanh ở đó, có người
đang xì xào bàn luận có người đang lắc đầu thở dài, thậm chí có người còn
đang ôm đầu khóc lóc ở đó.
Ở đây tóm lại đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Khải Nguyên nhịn không được bước tới, chen vào đám người, sau
đó toàn thân chàng đột nhiên trở nên lạnh toát, giống như thình lình bị lọt
vào đầm nước đóng băng sâu không đáy vậy.
Quán trọ Hồng Tân có khí thế nhất thành Trường An, bây giờ đã trở
thành một đống đá vụn.
Thảm án đêm qua ở quán trọ Hồng Tân, đến lúc trời sáng mới có người
biết vì hôm qua là một ngày rất đặc biệt, là ngày mùng một Tết.
Tối mùng một năm mới, mọi người thông thường ở trong nhà, không ai
đi nhàn tản trên phố cả, nếu có người đi chăng nữa, thì cũng là tình cảnh
của những kẻ đầu óc mê muội vì đánh bạc, cũng không ai đến quán trọ làm
gì.
Những người nán lại trong nhà phần lớn đều đang uống rượu, đánh bạc
không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài.