Những người mà lão chủ mời uống hỷ tửu đều là những kẻ lang bạc vô
gia khả quy, những kẻ vô danh không ai quan tâm đến.
Vì đây là những ngày đặc biệt vì vậy mới xảy ra chuyện đặc biệt như
vậy.
Đấy không phải là chuyện trùng hợp.
Sự phát sinh và tồn tại của một chuyện, đều chắc chắn có nguyên nhân
của nó.
- Chuyện này xảy ra lúc nào vậy?
- Không biết.
- Tối qua ta đang đánh bạc, trời có sụp xuống ta cũng không biết nữa là.
- Nghe nói tối qua có người làm hỷ sự ở đây?
- Dường như là vậy.
- Những người uống hỷ tửu đó sao không còn một người nào cả?
- Không biết.
- Đôi tân nhân đó?
- Không biết.
Nơi này tuy đã bị thiêu thành tro, nhưng một chút xương cốt của một
người nào đó cũng không còn.
- Lão chủ ở đây?
- Không biết.
Tối qua nơi đây xảy ra chuyện gì không một ai biết cả.
- Ta không lấy làm lạ chuyện khác, chỉ lấy làm lạ đôi tân nhân đó không
ở trong phòng cưới, ngay lão chủ cũng không thấy đâu.
Mọi người bàn luận sôi nổi càng lúc càng lấy làm lạ:
- Lẽ nào nơi đây tối qua đã hiện quỷ?
Nếu không phải là quỷ, quán trọ bị đốt sạch, lão chủ cũng phải quay về
xem xét chưa.
Diệp Khải Nguyên biết không có quỷ, chàng xưa nay không tin chuyện
có quỷ.
Nhưng chuyện này dường như có quỷ thật, cứ xem như có đánh lủng đầu
đi chăng nữa, cũng vẫn không tưởng nổi.