Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là một ngôi nhà bình thường, tuyết tích ngoài
cửa đã rất dày, dường như đã rất lâu không có ai quét cả.
Diệp Khải Nguyên đi đến cửa tim đập mạnh.
Chàng đột nhiên nhớ tới nơi này chàng đã đến rồi, lúc này chàng không
cần phải bước vào cũng biết nàng là ai.
Thôi Ngọc Chân.
Ngôi nhà này chính là nơi mà nàng đã mang Diệp Khải Nguyên đến
dưỡng thương.
Nghĩ đến chuyện trong hai ngày đó, trong lòng Diệp Khải Nguyên dâng
lên một cảm giác khó diễn tả, không rõ là hoan hỷ? Là luyến tiếc? Hay là
thất vọng?
Vui vẻ vì Thôi Ngọc Chân vẫn còn sống.
Luyến tiếc vì chuyện xưa đã trôi qua, mộng cũ đã không cách gì tìm lại
được.
Còn thất vọng?
Lẽ nào nơi sâu kín tâm hồn chàng vẫn mong nàng là Đinh Linh Lâm?
Mộng cũ không phải hoàn toàn không có cách gì truy tầm được, ít ra
trong cơn gió lạnh sáng sớm đông hàn này vẫn có thể tìm ra ít nhiều hình
bóng xưa.
Gió từ phòng bếp phía sau thổi đến, thổi qua cái sân nhỏ u tịch này.
Trong gió chưa đầy hương thơm nồng uất.
Diệp Khải Nguyên không khỏi nghĩ tới buổi sáng ngày hôm đó, chàng đã
ngửi thấy mùi cháo thơm, mong muốn một bát cháo nóng mùi thơm xộc
vào mũi, từ đôi bàn tay mềm mại dịu dàng của nàng bưng lên cho chàng.
Nào ngờ bát cháo lại từ ngoài cửa bay vào.
Chàng đã không nhìn thấy bàn tay mềm mại xinh đẹp của nàng, mà nhìn
thấy một bàn tay máu sát nhân.
Từ sau ngày ấy, chàng đã không còn gặp lại nàng nữa, cũng không nghĩ
tới bọn họ còn có ngày gặp lại.
Chàng vốn cho rằng mình và Đinh Linh Lâm nhất định có thể mãi mãi
sống với nhau, nào ngờ bây giờ lại có thể cảm thấy có thể sẽ mãi mãi
không gặp nhau.