Vô luận ai nếu phát hiện bị người ta ném vào một đống rác, bị một trận
đòn thì không tránh khỏi rất là tức giận, rất là khó chịu.
Thỉnh thoảng bị người khác dần cho một trận đòn há cũng không là một
chuyện rất lý thú hay sao.
Huống hồ, chàng tin những kẻ đánh chàng đó bây giờ chắc cũng đang rất
đau.
Ra khỏi ngõ hẻm này là dãy phố, giống như đại đa số đường phố trong
thành Trường An, xưa cổ cũ kỹ.
Phố đối diện có quầy rượu nhỏ, trước cổng treo một hồ lô rượu cất lớn
đúc bằng sắt.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên nghĩ tới, tối hôm qua uống rượu ẩu đả
chính là ở trong quầy rượu nhỏ này.
Phía sau quầy rượu hình như là Ám môn tử, người mà gã lưu manh dẫn
ra chính là nữ nhân trong Ám môn tử.
Từ nơi đây quẹo sang trái, rồi lại quẹo qua hai dãy phố chính là quán trọ
Hồng Tân.
Cả đời Diệp Khải Nguyên, nói chung là chưa bao giờ đến quán trọ Hồng
Tân cả, chuyện thương tâm ở đó quả thật quá nhiều.
Lúc này nên đi đâu, nên làm gì Diệp Khải Nguyên không muốn nghĩ tới
nữa.
Chàng quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện gì nữa, lúc này trong
đầu chàng vẫn còn rất hoang mang mơ hồ.
Chàng chỉ biết tuyệt không thể đi về phía trái.
Hôm nay trời lại rất xanh trong, ánh thái dương chiếu lên trên thân thể
ấm áp rất dễ chịu.
Người trên phố đều mặc y phục mới, nét mặt hơn hở vui vẻ, vừa gặp mặt
nhau là vái chào, liên tục nói cung hỷ, Diệp Khải Nguyên mới nghĩ tới hôm
nay là ngày mùng hai tết.
Mọi người vào cái ngày mùng hai tết này phải làm những chuyện gì?
Dẫn trẻ con đến nhà bằng hữu thân thuộc bái niên, nhận tiền mừng tuổi
sau đó quay về nhà chuẩn bị kim quả nguyên bảo, đợi người ta lại bái niên
hoàn trả tiền mừng tuổi lại cho trẻ con người ta.