- Tổng cộng ba lần, lần đầu hai người, lần hai bốn người, lần ba sáu
người.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tổng cộng tất cả là mười hai người.
Tiểu Tiên nói:
- Hơn nữa đó còn là mười hai hảo thủ, sáu người lần sau cùng đó là
những hảo thủ trong các hảo thủ.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Những hảo thủ đó toàn bộ không thấy đâu nữa à?
Tiểu Tiên gật đầu nói:
- Sau khi mười hai người ra đi thì lập tức vô ảnh vô tung, dường như đột
nhiên từ mặt đất biến mất đi vậy.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn họ mười hai người, muốn tìm một chỗ giấu biệt bọn họ đi cũng
không phải là chuyện dễ dàng.
Tiểu Tiên than thở:
- Vì vậy ta mới cho rằng người đó rất có thể còn đáng sợ hơn cả Lữ
Địch.
Vẻ mặt Diệp Khải Nguyên cũng trở nên rất nghiêm túc nói:
- Cho đến bây giờ, ngươi cũng vẫn còn chưa biết y là người thế nào hay
sao?
Tiểu Tiên nói:
- Ta chỉ biết y mới xuất hiện ngày hôm qua, trong một thời tiết lạnh như
vậy mà y ăn mặc rất đơn sơ, trên đầu vẫn đội chiếc mũ cỏ lớn.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Còn gì nữa?
Tiểu Tiên đáp:
- Hết rồi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi lẽ nào y từ đâu đến cũng không biết hay sao?
Tiểu Tiên nói:
- Không biết!