- Chẳng qua chỉ sợ ta giống như những người đó đột nhiên không thấy
đâu nữa à?
Tiểu Tiên cũng cười, nàng ngọt ngào nhìn Diệp Khải Nguyên nói:
- Lần này ta tuyệt sẽ không để cho chàng biến mất, ta...
Lần này Diệp Khải Nguyên không nói thay cho nàng nữa, cũng không để
cho nàng nói tiếp nữa, đột nhiên đứng bật dậy nói:
- Vì vậy ta tốt nhất thừa lúc chưa say này mà đi cho mau.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng muốn đi bây giờ à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Người mà ta muốn tìm không chỉ là một mình Lữ Địch, công phu của
Dương Thiên và Hàn Trinh cũng rất tuyệt.
Tiểu Tiên nói:
- Đừng quên còn có kẻ mùa đông đội mũ cỏ đó.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Người này ở đâu?
Tiểu Tiên đáp:
- Chàng có biết mặt sau của Đại Tướng Quốc tự còn có Thập Phương
Trúc Lâm tự hay không?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu nói:
- Nghe nói cơm chay ở đó không tồi.
Tiểu Tiên nói:
- Y tối qua trú ở đó.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Còn Dương Thiên?
Tiểu Tiên nói:
- Chàng muốn tìm y trước à?
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Đừng quên y là bằng hữu cũ của ta.
Tiểu Tiên cũng cười nói:
- Chàng đã là bằng hữu cũ của Dương Thiên thì phải biết y thích cái gì
nhất.