- Ngồi xuống uống chén trà được chứ?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu.
Hàn Trinh lại nói:
- Thế uống rượu?
Diệp Khải Nguyên lại lắc đầu.
Hàn Trinh nói:
- Món nhắm ở đây cũng không tồi, ngươi muốn dùng chút gì không?
Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười cười nói:
- Lúc này cái duy nhất ta muốn ăn chỉ là đậu hũ!
Đậu hũ mà tiệm của Vương quả phụ bán không phải là đậu hũ sống mà
là loại đậu hũ đã được nấu chín từng miếng, trên bề mặt có những lỗ nhỏ
như tổ ong. Vương quả phụ không già, đậu hũ nấu chín rất ngon, Vương
quả phụ lại rất phong lưu. Chỉ tiếc rằng nơi đây không phải thành Trường
An. Vương quả phụ mặc một chiếc áo bông ngắn bằng lụa đen, mái tóc đen
bóng, búi tóc bới gọn, nước da hồng hào trắng trẻo.
Thân thể xem ra còn rất trẻ, rõ là trẻ hơn đậu hũ non rất nhiều.
Lợi hại nhất lại chính là con mắt của Vương quả phụ, nhỏ nhỏ, cong
cong. Khi cười giống như một vành trăng, lại giống như một cái móc câu,
dường như ngay lập tức sẽ câu móc đi hồn phách của người khác.
Lúc này đôi mắt của Vương quả phụ đang liếc nhìn Diệp Khải Nguyên
tươi cười hỏi.
- Đậu hũ của khách quan muốn dùng gia vị gì?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Ta không ăn đậu hũ.
Vương quả phụ hỏi:
- Đậu hũ không ngon sao?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Đậu hũ này rất ngon, ta cũng rất muốn ăn hai miếng, chỉ tiếc ta không
dám.
Vương quả phụ cười rất là tươi nói:
- Một đại nam nhân to lớn như vậy ngay đậu hũ cũng không dám ăn sao?
Diệp Khải Nguyên thở dài nói: