- Tại vì ta muốn ăn đậu hũ.
Dương Thiên cười lớn nói:
- Bây giờ ta đang tắm, há không là cơ hội tốt cho ngươi sao?
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Cơ hội tốt gì?
Dương Thiên nói:
- Bây giờ tùy ngươi muốn làm gì bên ngoài thì làm, ta không thể trần
truồng chạy ra được.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chỉ tiếc thê thiếp của bằng hữu không thể giỡn được.
Dương Thiên nói:
- Muốn đùa giỡn với thê thiếp của bằng hữu thì phải đợi sau khi bằng
hữu chết mới được đùa giỡn.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Chỉ tiếc là ngươi vẫn còn chưa chết.
Dương Thiên nói:
- Như thế bây giờ bọn ta vẫn còn là bằng hữu à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vốn là không phải, bây giờ lại phải.
Dương Thiên nhìn chăm chăm Diệp Khải Nguyên, ánh mắt dần dần lóe
sáng lên, ánh mắt như mũi dao, y lạnh lùng nói:
- Người ngươi cũng đã “thấm nước” rồi à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi không ngờ sao?
Dương Thiên nói:
- Tại sao ngươi lại phải “thấm nước”?
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Ngươi không nên hỏi ta, tự ngươi há cũng không ngâm trong nước đó
hay sao?
Dương Thiên nói:
- Đó chỉ tại vì ta ra không được mà thôi.
Diệp Khải Nguyên nói: