- Nếu có người đến kéo tay ngươi một cái thì sao?
Dương Thiên nói:
- Ai chịu kéo ta.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta!
Chàng quả nhiên đưa tay ra.
Nhưng Dương Thiên không đón lấy thản nhiên nói:
- Ra ngoài quá lạnh, tốt hơn ở trong nước ấm áp.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vô luận nước ấm như thế nào rồi sẽ có lúc lạnh.
Dương Thiên nói:
- Vậy thì ngươi nên thừa lúc sớm mà nhảy ra.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Ngươi đang khuyên ta đấy à? Hay là muốn đuổi ta đi?
Dương Thiên nói:
- Ngươi thấy sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Có phải ngươi hiềm ghét người trong nước đã quá đông, quá chật?
Dương Thiên cười nhạt:
- Đi hay không thì tùy ngươi, thế nhưng bọn ta nói chung vẫn còn là
bằng hữu, có một lời ta không thể không nói.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi nói đi!
Dương Thiên nói:
- Ngươi nhất thiết đừng đi tìm kẻ đội mũ cỏ đó.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Tại sao?
Dương Thiên nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Làm sao ngươi biết là ta muốn đi tìm y?
Dương Thiên vẫn không mở miệng. Nước rất nóng hơi nước bay lên mù
mịt giống như màn sương.