Diệp Khải Nguyên thở dài nói tiếp:
- Ít ra ta không nhìn thấy ra.
- Vì vậy bọn họ đều không phải là Cô Phong?
Diệp Khải Nguyên gật đầu. Chàng đích xác đã không nhìn thấy vết
thương của Dương Thiên, lớp da dán ở vai của Dương Thiên nhìn ở trong
nước thì hoàn toàn trùng với màu da thật, Diệp Khải Nguyên cũng không
thể nghĩ nổi một người bị thương lại ngâm mình trong nước.
Tiểu Tiên nói:
- Thế nhưng xem bọn họ không bị thương cũng không thể chứng minh
bọn họ không phải là người Ma giáo.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không sai!
Tiểu Tiên nói:
- Nhưng chàng đã không chuẩn bị truy xét.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bọn họ là người của ngươi, muốn truy xét là việc của ngươi.
Tiểu Tiên nói:
- Vì vậy chàng đã sẵn sàng ra đi?
Diệp Khải Nguyên cười cười nói:
- Ngươi đã không sớm chuẩn bị sẵn cho ta một chiếc xe ngựa đó sao?
Tiểu Tiên cũng cười nhưng là một nụ cười u oán:
- Đó chỉ là vì ta cũng biết ta sẽ không giữ được chàng.
Diệp Khải Nguyên nhảy lên xe ngựa, đột nhiên nói:
- Dương Thiên vừa rồi có dặn ta một câu.
Tiểu Tiên nói:
- Câu gì?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Y dặn ta nhất thiết đừng có tìm người đội mũ cỏ đó.
Tiểu Tiên nói:
- Vậy bây giờ chàng chuẩn bị đi đâu?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đi tìm người đội mũ cỏ đó.