Tiểu Tiên thở dài nói:
- Những lời người khác khuyên chàng, tại sao chàng xưa nay đều không
hề nghe theo?
Diệp Khải Nguyên đóng cửa xe lại, rồi thò đầu ra cửa sổ mỉm cười nói:
- Vì con người ta trước nay có một chứng bệnh.
Tiểu Tiên hỏi:
- Bệnh gì?
Diệp Khải Nguyên cười đáp:
- Bệnh ngu!
Chiếc xe ngựa cuộn cát bụi lên. Bóng xe đã khuất, trên gương mặt Tiểu
Tiên vẫn đang nở một nụ cười vì đầu của Diệp Khải Nguyên vẫn còn thò ra
ngoài cửa sổ nhìn nàng. Nàng mỉm cười, đưa cái khăn lụa cầm trên tay. Khi
cánh tay nàng vừa đưa lên, nụ cười của nàng đột nhiên biến mất. Khuôn
mặt được ánh dương chiếu đỏ ửng, đột nhiên trở nên trắng nhợt. Chỉ tiếc
lúc này chiếc xe ngựa đã quẹo vào khe núi không còn nhìn thấy nữa.