CỮU NGUYỆT ƯNG PHI
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Hàn Dạ Hắc Tinh
Trong thiền viện thanh tịnh u nhã, vì trong sân được trồng nhiều trúc.
Trúc Lâm.
Sân có trúc, thường sẽ khiến người khác cảm thấy thanh thản phong nhã.
Nhất là lúc hoàng hôn, gió thổi lá trúc âm thanh nghe ra phảng phất như
sóng biển.
Diệp Khải Nguyên đứng bồi hồi trước rừng trúc.
Ta nếu sớm biết trong thành Trường An có một nơi u nhã thanh tịnh như
vậy thì ta cũng sẽ trú ở đây.
Chàng than thở nói:
- Biết rằng nơi đây người dường như không đông lắm.
Chàng không phải nói với chính mình, câu này chàng nói với Khổ Trúc.
Khổ Trúc chính là vị sư tiếp khách của Thập Phương Trúc Lâm tự.
Con người cũng giống như cái tên gầy guộc như cây trúc. Tuy vô nhục
nhưng bất tục. Khổ Trúc mỉm cười tranh biện:
- Thí chủ của tiểu tự tuy không đông nhưng cũng không quá ít.
Diệp Khải Nguyên cười.
Từ bên ngoài vào bên trong chàng không nhìn thấy một người tiến
hương tùy hỷ nào cả, thiền phòng trong xá cũng không một tiếng cười. Khổ
Trúc nói:
- Bảy gian thiền phòng này đều là khách phòng, vốn không trống không.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế nào?
Khổ Trúc nói: