Diệp Khải Nguyên nói:
- Nữ nhân.
Tiểu Tiên nói:
- Loại nữ nhân nào?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Quả phụ!
Tiểu Tiên mỉm cười:
- Con phố này cùng với con phố đó trong thành Trường An hoàn toàn
giống như nhau.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Con phố này cũng có tiệm đậu hủ của Vương quả phụ sao?
Tiểu Tiên cười nói:
- Vương quả phụ ở trên con phố này cũng là một quả phụ rất phong lưu.
Diệp Khải Nguyên cố ý thở dài nói:
- Chỉ tiếc Dương Thiên đã đi trước rồi.
Tiểu Tiên tươi cười nói:
- Vì vậy chàng bây giờ có vội đi cũng vô ích, tại sao không trước nhất
đến quán trà sát đây xem sao.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Trong quán trà có gì đáng xem chứ?
Tiểu Tiên nói:
- Có quả chùy rất đẹp.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười đi ra còn nói:
- Ta chỉ mong quả chùy đừng nện lên đầu ta.
Vô luận chùy tử có đáng xem như thế nào chăng nữa, nếu nện lên người
thì sẽ không cảm thấy nó đẹp chút nào cả.
Hàn Trinh đã không phải là một quả chùy đẹp, cũng không thể xem là
một kẻ đáng coi. Vô luận lỗ mũi của ai sau khi bị người ta đánh bẹp đi đều
không đẹp chút nào cả, nhưng khí sắc của y hôm nay xem ra rất tốt, không
những mặt mày hồng hào mà tinh thần rất phấn chấn. Vô luận ai cũng có
thể nhìn thấy y tuyệt không giống kẻ đã bị trọng thương.
Y nhìn Diệp Khải Nguyên lập tức đứng bật dậy mỉm cười chào: