Nàng lại thở dài, gượng cười nói:
- Vì ta không biết nên mới cho người đi dò hỏi.
Diệp Khải Nguyên cũng thở dài:
- Xem ra điều mà ngươi biết cũng không nhiều lắm.
Tiểu Tiên nói:
- Lẽ nào điều mà chàng biết nhiều hơn ta?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chỉ nhiều hơn một chút.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng còn biết những gì?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta ít ra đã có chút đầu mối có thể tìm ra được Bố Đạt Lạp.
Tiểu Tiên nói:
- Cô Phong Thiên Vương?
Diệp Khải Nguyên gật đầu.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng đã biết y là người như thế nào rồi chứ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Công phu trong tay hắn rất lợi hại, hơn nữa y đã bị trọng thương.
Mắt Tiểu Tiên lóe sáng nói:
- Người mà công phu lợi hại nhất là Lữ Địch, nhưng không biết y có phải
là đã bị trọng thương rồi hay không?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Muốn tra ra điểm này không khó.
Tiểu Tiên hỏi:
- Chàng chuẩn bị đi tìm y hay sao?
Diệp Khải Nguyên hỏi lại:
- Ngươi phản đối sao?
Tiểu Tiên lắc đầu nói:
- Ta chẳng qua….
Diệp Khải Nguyên cười cười, nói thay cho nàng: