- Đây là bữa cơm tối của ngươi à?
Mặc Cửu Tinh gật gật đầu lẩm bẩm:
- Một mình ta ăn thì đã đủ rồi hai người ăn thì vẫn còn thiếu một chút.
Diệp Khải Nguyên kinh hãi:
- Hai người ăn ư? Còn có ai sắp đến nữa?
Mặc Cửu Tinh thản nhiên:
- Không có ai khác, ta xưa nay rất ít khi mời khách.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Lúc này ngươi chỉ có một mình.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Ngươi không phải là người sao?
Diệp Khải Nguyên hít mạnh một hơi gượng cười:
- Món ngon như vậy tốt hơn nên để cho một mình ngươi hưởng thụ ta
không dám nhận.
Mặc Cửu Tinh lạnh lùng:
- Ngươi không chịu thưởng quan sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta... ta… còn có hẹn, ta phải ra bên ngoài ăn cơm, ăn xong ta sẽ quay
lại.
Chưa dứt lời chàng đã lẩn nhanh ra ngoài.
Cả đời chàng xưa nay chưa bao giờ bị người khác hâm dọa phải trốn
chạy cả, nhưng bây giờ phải đào thoát còn nhanh hơn cả một con thỏ bị
trúng tên.
Mặc Cửu Tinh đột nhiên bật cười ha hả nói:
- Ngươi nếu ở bên ngoài ăn không no, thì có thể quay lại ăn thêm chút ít,
ta có thể để dành lại cho ngươi hai con rết béo nhất.
Diệp Khải Nguyên đã vọt tường đi ra, không dám quay đầu lại nhìn.
Đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy tiếng cười của Mặc Cửu Tinh, cũng
là lần cuối cùng.
Quầy hàng ăn này rất nhỏ, nhưng rất sạch sẽ.
Bây giờ đã quá lúc ăn cơm tối ngoại trừ chàng ra, trong quầy hàng ăn đã
không còn khách nhân nào khác.