- Bây giờ y đang ở đâu? Nơi đó lẽ nào không có bút mực? Tại sao y lại
muốn dùng máu để viết thư?
Mặc Cửu Tinh nói:
- Dùng máu để viết thông thường chỉ có hai ý.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Hai ý gì?
Mặc Cửu Tinh nói:
- Một ý là tuyệt bút lúc lâm nguy, một ý là biểu thị tình huống nguy cấp
nghiêm trọng.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười:
- Có lẽ điều này chẳng qua vì y đã bị thương, vốn có sẵn máu chảy ra.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Người trong Ma giáo viết huyết thư thông thường không dùng máu
chính mình.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi cho rằng phong thư này là thật sao?
Mặc Cửu Tinh nói:
- Tuyệt đối không giả.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi sao lại có thể xác định như vậy?
Mặc Cửu Tinh lại ngậm miệng không nói gì.
Đúng vào lúc này trong rừng trúc đột nhiên vang lên một loạt âm thanh
kỳ dị.
Một loại âm thanh không thể hình dung, bất khả tư nghị.
Vô luận ai nghe thấy âm thanh này đều nhất định sẽ nổi da gà, thậm chí
muốn buồn nôn.
Chuyện mà Diệp Khải Nguyên nhìn thấy còn đáng sợ hơn cả âm thanh
này.
Chàng đột nhiên nhìn thấy không biết cơ man nào là độc xà, thạch sùng
rết lớn nhỏ đang chuyển động từ trong rừng trúc bò ra, bò vào cái vòng tròn
mà Mặc Cửu Tinh đã dùng bột vụn rải thành.
Diệp Khải Nguyên cảm thấy dạ dày co thắt lại, miễn cưỡng nhẫn nại nói: