Mặc Cửu Tinh không nói thêm nữa, từ ở trên người lấy ra một cái bình
gỗ, trong bình đựng bột vụn nhưng có sắc vàng sẫm.
Y rắc bột vụn trong bình đó lên mặt đất thành một vòng tròn nhưng lại
để một chỗ hở.
Sau đó y đứng ở bên cạnh chờ đợi.
Diệp Khải Nguyên nhìn không hiểu:
- Ngươi làm gì vậy?
Mặc Cửu Tinh nói:
- Ta đang làm cơm.
Diệp Khải Nguyên ngạc nhiên:
- Làm cơm?
Chàng càng không hiểu.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Mọi người đều phải ăn cơm ta cũng là người.
Diệp Khải Nguyên vẫn muốn hỏi thêm, đột nhiên nhìn thấy trong sân
xuất hiện một ánh đèn, một hòa thượng ốm ốm cao cao, tay trái xách một
cái đèn lồng, tay phải bưng một mâm gỗ từ mặt trước đi vào trong sân, vẻ
mặt ba phần sợ hãi, ba phần do dự, muốn bước tới nhưng lại không dám.
Hòa thượng này chính là Khổ Trúc.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Ngươi đến để làm gì?
Khổ Trúc nói:
- Ta mang đồ lại.
Mặc Cửu Tinh hỏi:
- Đồ gì?
Khổ Trúc nâng cái mâm gỗ lên nói:
- Thi thể ta đã thu liệm, đây là những món đồ mà ta tìm thấy từ trên thân
thể bọn họ đều ở đây cả.
Mặc Cửu Tinh nói.
- Hòa thượng nhà ngươi vẫn còn trung thực.
Khổ Trúc cười khổ nói: