- Hòa thượng tuy có lúc cũng tham của, nhưng cũng không đến nỗi nuốt
cả đồ của ngươi chết.
Y bước tới đặt cái mâm gỗ xuống rồi lập tức lẩn đi.
Hòa thượng vốn sợ phiền nhiễu càng không muốn xen vào chuyện người
khác.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Xem ra một người chỉ cần làm hòa thượng muốn không trung thực
cũng không được.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Vì vậy ngươi cũng nên làm hòa thượng, làm hòa thượng ngươi ít nhất
có thể sống sót được lâu.
Trên cái mâm có thanh đao cong, một miếng ngọc bài, bảy tám viên
minh châu còn có một phong thư đã mở.
Trên ngọc bài quả nhiên khắc một cây quyền trượng. Đại Thiên Vương
của Ma giáo trên thân của mỗi người đều có một miếng ngọc bài như vậy.
Nhưng những món này không kỳ lại cái kỳ lạ là phong thư.
Thư được viết bằng máu chỉ có mười mấy chữ.
“Sơ tam chính ngọ nhập Trường An, hội vu Diên Bình môn thỉnh tương
tin”.
Bên dưới không ký tên mà họa một tòa núi.
Cô Phong.
Diệp Khải Nguyên thở dài nói:
- Bức thơ này nhất định là do Cô Phong viết cho Đa Nhĩ Giáp, muốn Đa
Nhĩ Giáp đến Diên Bình môn đợi y.
Mặc Cửu Tinh nói:
- Sơ tam chính là ngày mai.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngày mai y thật đến chứ?
Mặc Cửu Tinh nói:
- Đương nhiên sẽ đến, y không biết Đa Nhĩ Giáp đã chết.
Diệp Khải Nguyên nói: