Đêm khuya tĩnh lặng như vậy, ánh sao bàng bạc như vậy, khuôn mặt
nàng xem ra mỹ lệ như tiên nữ trên tiên giới, tinh anh như hoa mai.
Đôi mắt của nàng càng đẹp, nhưng lại phảng phất vẻ u oán và cảm
thương không bộc lộ ra được.
Nàng chăm chú nhìn Diệp Khải Nguyên nhẹ nhàng nói:
- Ta đích xác phải biết chàng có thể nhận ra ta, tại vì chàng cho dù có hóa
thành tro bụi ta cũng nhận ra chàng.
Giọng nói nàng thật êm dịu giống như làn gió nhẹ thổi qua mặt đất tối
mùa xuân.
Đôi mắt mỹ lệ như vậy, giọng nói mỹ lệ như vậy, ngoại trừ Thượng Quan
Tiểu Tiên ra thì còn có ai nữa?
Diệp Khải Nguyên cũng chăm chú nhìn nàng nói:
- Nhưng ngươi lại hy vọng ta không nhận ra ngươi sao?
Thượng Quan Tiểu Tiên gật đầu.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Tại sao?
Tiểu Tiên do dự rồi nói:
- Chàng bước vào xem thì biết ngay tại sao.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi không vào sao?
Tiểu Tiên nói:
- Ta có thể chờ đợi ở bên ngoài.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tại sao ngươi muốn chờ đợi ở bên ngoài?
Tiểu Tiên cười cười:
- Tại vì sau khi chàng vào rồi nhất định sẽ muốn ta chờ đợi ở bên ngoài.
Nụ cười của nàng đầy vẻ bí mật nhưng lại rất thê lương.
Nàng quả thật là một nữ nhân bí mật, luôn luôn gây ra những chuyện
khiến người khác không ngờ được.
Diệp Khải Nguyên không hỏi thêm nữa.
Vì chàng hiểu Tiểu Tiên chuyện mà nàng đã không chịu nói vô luận là ai
cũng không thể hỏi ra được.