Khuôn mặt Bạch y đồng tử hoàn toàn không có một biểu hiện gì cả chỉ
có đôi mắt chết như muốn lòi ra ngoài, như muốn nhìn Đồng Dương, ánh
mắt như châm chọc một cách lãnh đạm. Khuôn mặt Đồng Dương lại hoàn
toàn biến đổi, trong ánh mắt của y chứa đầy sự kinh ngạc, phẫn nộ và
khủng khiếp. Y chết rồi nhưng cũng không tin trên đời này có người giống
vậy.
Y chết nhưng vẫn không tin.
Hai người bọn họ từ đầu đến cuối vẫn đứng đối mặt nhìn nhau, nhưng
chỉ trong khoảnh khắc, bốn con mắt đều trở thành những cái hốc không có
linh hồn. Và sau đó, hai người đều ngã vật xuống đất.
Một tên bạch y nhân từ từ bước ra, lãnh đạm lấy cuộn chiếu cỏ từ trên
lưng xuống, gói lấy cái xác của đồng bọn, dùng dây cỏ cột chặt vào đầu
trượng, lại lạnh lùng trở về chỗ cũ. Thái độ của y tuyệt nhiên vẫn lạnh lùng
như khi đồng bọn của y gói xác con chó lúc nãy.
Cuồng phong đột nhiên nổi lên, gió tuyết từ xa thổi lại mang theo những
mảnh băng vỡ, gió lạnh buốt thấu xương, nhưng bọn đại hán đứng phía sau
Đồng Đồng Sơn cảm thấy toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Mặc Bạch nhìn thẳng Đồng Đồng Sơn, từ tốn nói:
- Có phải chăng các hạ không muốn hòa giải cuộc chiến này?
Đoàn Thập Nhị đột nhiên xông ra nghiêm giọng nói:
- Ngươi còn phải hỏi ngọn đao của ta nữa.
Từ phía sau Mặc Bạch lại từ từ bước ra một bạch y nhân, y trả lời:
- Để ta hỏi.
Đoàn Thập Nhị nghi hoặc:
- Ngươi cũng là kẻ dùng đao.
Bạch y nhân đáp:
- Đúng thế.
Và rút một thanh đao từ trong cây đoản trượng. Bây giờ Đoàn Thập Nhị
mới hiểu ra, những cây đoản trượng trong tay họ có to có nhỏ, có tròn có
vuông, tất nhiên vũ khí ở trong sẽ không giống nhau. Địch thủ nếu như
dùng kiếm, họ sẽ dùng kiếm để đối phó, nếu như địch thủ dùng đao, bọn họ
sẽ dùng đao.