Toàn thân vận bạch y của bạch y nhân trong thời gian ngắn đã nhuộm
thành màu đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có một chút biểu hiện gì trên
khuôn mặt của y, cho đến khi thi thể của Đoàn Thập Nhị từ không trung rớt
xuống nằm im trên mặt đất, thì y mới chịu ngã. Đối với y mà nói, chết
giống như là đi về nhà vậy, chẳng phải là một chuyện gì khủng khiếp lắm.
Sắc mặt Đồng Đồng Sơn lộ vẻ hoảng hốt, đột nhiên đứng thẳng nghiêm
giọng nói:
- Đây là loại võ công gì?
Mặc Bạch lãnh đạm đáp:
- Cái này không thể gọi là võ công được.
- Vậy gọi là gì?
Vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, Mặc Bạch nói:
- Cái này chỉ có thể gọi là một chút giáo huấn.
Đồng Đồng Sơn ngạc nhiên:
- Giáo huấn?
- Bài học này dạy cho chúng ta biết được, nếu như ngươi cứ nhất định
muốn giết người ta, thì người ta cũng có thể giết ngươi y như vậy.
Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên:
- Chỉ sợ chưa hẳn như vậy.
Người vừa cất tiếng nói là Tần Tứ, y vẫn dùng ngón tay út móc vào dây
kiếm từ từ bước ra kéo theo cây kiếm lê trên mặt tuyết, tạo nên những âm
thanh lanh lảnh. Khuôn mặt tiều tụy của y bỗng nhiên có chút tươi tắn, ánh
mắt lóng lánh, cười nhạt nói:
- Nếu như muốn giết ngươi, thì ngươi có muốn giết ta chỉ là chuyện
không tưởng.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau câu nói của Tần Tứ:
- Chỉ sợ chưa hẳn như vậy.
Vừa dứt lời, thì một bóng trắng đã đứng trước mặt Tần Tứ, thân pháp
hiển nhiên nhanh hơn hẳn hai người vừa rồi.
Tần Tứ nhíu mày hỏi:
- Chưa hẳn như vậy?
Bạch y nhân đáp: