- Cho dù kiếm pháp có cao thâm độc ác đến đâu, thì vẫn có người có thể
phá được.
- Kiếm pháp sát nhân của tại hạ, không ai có thể phá nổi.
Bạch y nhân nói:
- Có một loại người có thể.
Tần Tứ nổi nóng hét lớn:
- Ai?
Bạch y nhân đáp:
- Là loại người không sợ chết.
Tần Tứ cười lớn, chỉ thẳng vào mặt bạch y nhân:
- Ngươi chính là loại ngươi không sợ chết hả?
Bạch y nhân lãnh đạm nói:
- Sống có gì vui, chết có gì khổ?
Tần Tứ cười nhạt nói:
- Chắc ngươi sống vì ngươi đang đợi chết?
Bạch y nhân đáp:
- Đúng vậy.
Tần Tứ nói:
- Nếu đã như vậy, để ta toại nguyện cho ngươi.
Vừa nói xong, y đột nhiên rút kiếm tấn công, chỉ chớp mắt đã đâm tới
bảy chiêu, kiếm phong như chẻ tre, kiếm quang như ánh chớp, chỉ thấy đày
trời kiếm ảnh tựa như mưa hoa, làm cho người ta từ đầu đến cuối không
biết y xuất thủ tại phương vị nào.
Bạch y nhân như chẳng muốn phân biệt, cũng chẳng muốn né tránh, chỉ
lặng yên đứng tại chỗ, lặng yên mà chờ đợi. Y từ đầu đã chuẩn bị chết, cho
nên kiếm của đối phương vô luận từ đâu tới, y cũng chẳng thèm để ý.
Tần Tứ đâm tới bảy nhát kiếm, gã bạch y nhân này cũng không thèm
động đậy, những thế kiếm của Tần Tứ đều là hư chiêu, hễ đâm tới là thu lại
ngay, đột nhiên Tần Tứ bước một bước đã đến bên cạnh gã bạch y nhân.
Tần Tứ đã tính rằng bộ vị này chính là góc chết của bạch y nhân, không ai
có thể xuất thủ trong góc chết này. Đến lúc muốn giết con người này, tuyệt
đối Tần Tứ không cho hắn một cơ hội nào để tấn công lại được.