Chiêu này vừa đâm tới, hư chiêu đã đổi thành chiêu thức thực sự, ánh
chớp của kiếm quang đâm thẳng vào lưng bạch y nhân.
Chỉ nghe “soạt” một tiếng, thanh kiếm đã lút sâu vào da thịt, Tần Tứ
thậm chí còn có thể cảm giác được sự cọ xát của thanh kiếm với xương
địch thủ. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, y chợt phát hiện ra mũi kiếm của
mình không phải đâm vào lưng địch thủ mà là đâm chính diện vào ngực.
Chính vào cái khoảnh khắc mà Tần Tứ sử dụng chiêu cuối cùng thì bạch
y nhân bỗng nhiên quay người lại, dùng ngực đón lấy mũi kiếm của y.
Không ai có thể lường trước được kết cục như vậy, không một ai có thể
dùng chính thân mình để hững đỡ lấy mũi kiếm. Nhưng gã bạch y nhân này
đã dùng chính thân mình để làm vũ khí.
Tần Tứ hoảng hốt biến sắc dùng sức lôi thanh kiếm ra, nhưng thình lình
thanh kiếm bị mắc kẹt vào xương rút ra không được. Đến lúc muốn buông
tay thì thanh kiếm của bạch y nhân nhẹ nhàng đâm tới, giống như một thiếu
nữ dịu dàng đang từ từ cắm một cành hoa tươi vào lọ vậy, từ từ mũi kiếm
đâm vào lồng ngực y. Tần Tứ thậm chí không cảm thấy cả sự đau đớn, chỉ
cảm nhận được lồng ngực của mình đang từ từ đóng băng.
Và sau đó, cả thân người cũng đều lạnh buốt.
Máu tươi vọt ra, hai người họ đứng đối diện nhau, bạch y nhân vẫn sắc
mặt lạnh lẽo vĩnh cửu, nhưng còn Tần Tứ thì mang nét mặt khủng khiếp đã
biến dạng.
Kiếm pháp của Tần Tứ so với Đồng Dương rất là cao, thủ pháp thì mau
lẹ hơn rất là nhiều, nhưng kết quả của hai người lại giống nhau.
Trận chiến đã kết thúc.
Đồng Đồng Sơn bỗng nhiên đứng dậy, mặt trắng bệch không còn một
giọt máu. Y tuyệt nhiên không phải chưa từng thấy qua giết người, cũng
không phải chưa từng thấy qua người ta bị giết.
Nhưng điều khủng khiếp là y chưa từng thấy qua cảnh giết người tàn
khốc, ghê gớm, đáng sợ như vậy.
Kẻ giết người và người bị giết đều thê thảm và ghê gớm như nhau.
Y đột nhiên cảm thấy muốn nôn mửa.
Mặc Bạch nhìn y điềm đạm nói: