- Nếu như các hạ muốn giết người, người khác cũng có thể giết các hạ
giống như vậy, bài học này bây giờ các hạ đã tin rồi.
Đồng Đồng Sơn gật đầu nhè nhẹ, không nói được lời nào, bởi vì y không
có gì để nói.
Mặc Bạch lại nói:
- Hình như ngươi nên hiểu rõ, giết người và bị người giết đều đau khổ
như nhau.
Đồng Đồng Sơn gật đầu thừa nhận, y đã không thể không thừa nhận.
Mặc Bạch lại nói tiếp:
- Vậy các hạ còn muốn giết người nữa không?
Đồng Đồng Sơn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi:
- Tại hạ chỉ muốn hiểu rõ, các ngươi làm như vậy để làm gì?
Mặc Bạch đáp:
- Chẳng để làm gì cả.
Đồng Đồng Sơn nói:
- Vậy các ngươi không phải là do lão Đỗ mời đến.
- Không phải, ta không biết ngươi, cũng không biết lão ta.
Đồng Đồng Sơn lại hỏi:
- Nhưng các ngươi lại không tiếc như chết vì lão ta?
Mặc Bạch đáp:
- Chúng ta không phải chết vì lão, chúng ta chết, chẳng qua là muốn
những người khác được sống mà thôi.
Mặc Bạch ngưng lại nhìn những thi thể trong vũng máu rồi lại nói tiếp:
- Ba người này tuy đã chết, nhưng chí ít cũng đã có ba mươi người có thể
vì cái chết của họ mà được tiếp tục sống, huống hồ, họ đều không thể chết.
Đồng Đồng Sơn há hốc mồm kinh ngạc khi nghe nói, hỏi rằng:
- Các ngươi thật ra phải từ Thanh Thành tới không?
- Ngươi không tin?
Đồng Đồng Sơn đúng thật là không tin, trong thâm tâm y chỉ cảm thấy
rằng bọn người này chắc là đến từ địa ngục. Trên đời làm gì có loại người
như thế này.
Mặc Bạch hỏi: