người. Những dự án kéo dài qua năm mươi đời, hay còn nhiều hơn thế,
không bao giờ nảy sinh trong đầu họ. Khái niệm về rèn luyện cơ/thần kinh
toàn diện chưa xuất hiện trong ý thức.”
Khi bước vào phòng luyện, Alia bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính
mình được nhân lên hàng nghìn lần trong những lăng trụ pha lê trên cái
gương phòng hộ lủng lẳng ở trái tim của hình nhân dùng làm đích. Nàng
thấy thanh kiếm dài đang đợi trên giá cạnh hình nhân, và nàng nghĩ: Được!
Ta sẽ luyện tập tới khi mệt lử - làm kiệt sức cơ thể và rũ sạch tâm hồn.
Thanh kiếm thoải mái trong tay nàng. Nàng rút con dao pha lê ra khỏi vỏ
trên cổ, cầm nó đầy sát khí, đập nhẹ đầu kiếm vào núm khởi động. Sự đối
kháng xuất hiện khi hào quang bừng lên quanh khiên của hình nhân, đẩy vũ
khí của nàng ra, chậm nhưng chắc.
Những khối lăng trụ lấp lánh. Hình nhân lướt sang bên trái.
Alia chĩa đầu lưỡi kiếm dài theo nó, nghĩ như mọi khi rằng nó gần như thực
sự có sự sống. Tuy nhiên đây chỉ là những động cơ phụ và mạch phản
quang phức tạp được thiết kế để nhử mắt người khỏi nguy hiểm, để làm
lúng túng, và để dạy. Đây là một công cụ được dẫn dắt để phản ứng theo
cách nàng phản ứng, một đối ngã di chuyển như cách nàng di chuyển, cân
bằng nhẹ nhàng trên các khối lăng trụ, thay đổi mục tiêu, tung ra những
đường kiếm phản đòn.
Nhiều lưỡi kiếm xuất hiện và lao tới nàng từ những khối lăng trụ, nhưng
chỉ có một cái là kiếm thật. Nàng đánh bật nó, đưa kiếm lách qua khiên đối
kháng để đập vào hình nhân. Đèn ghi điểm xuất hiện: màu đỏ lấp lánh giữa
những khối lăng trụ... thêm thứ làm xao lãng.
Hình nhân lại tấn công, lần này di chuyển với tốc độ mức một đèn, hơi
nhanh hơn lúc đầu một chút.