Nàng đỡ đòn và, bỏ qua tất cả cảnh báo, bước vào khu vực nguy hiểm, ghi
điểm với con dao pha lê.
Hai bóng đèn sáng lên từ những khối lăng trụ.
Lại một lần nữa hình nhân tăng tốc, di chuyển ra ngoài trên con lăn, hút
như nam châm vào chuyển động của cơ thể nàng và đầu lưỡi kiếm nàng.
Tấn công - đỡ đòn - phản công...
Tấn công - đỡ đòn - phản công...
Giờ nàng đã ghi điểm với bốn đèn, và hình nhân càng trở nên nguy hiểm, di
chuyển nhanh hơn với mỗi ánh đèn, tạo ra nhiều tác nhân làm xao lãng hơn.
Năm đèn.
Mồ hôi lấp lánh trên da trần. Lúc này nàng tồn tại trong một vũ trụ mà các
chiều không gian được phác hình bởi lưỡi kiếm đe dọa, hình nhân, bàn
chân trần trên sàn luyện, giác quan/thần kinh/cơ bắp - chuyển động chống
lại chuyển động.
Tấn công - đỡ đòn - phản công.
Sáu đèn... bảy...
Tám!
Nàng chưa bao giờ mạo hiểm tới mức tám đèn trước đây.
Ở một nơi sâu kín trong tâm trí, cảm giác gấp gáp xuất hiện, tiếng kêu
chống lại sự hoang dã tới mức này. Dụng cụ trên những khối lăng trụ và
hình nhân không thể nghĩ, thận trọng hay hối tiếc. Và nó cầm kiếm thật.
Mục tiêu cuộc rèn luyện ở mức này đòi hỏi phải đối đầu với chí ít là như
thế. Thanh kiếm đang tấn công đó có thể gây thương tích và có thể cướp đi