“Điều đó làm anh phiền não?” Alia khăng khăng. “Điều đó chỉ có nghĩa là
chúng đã che giấu địa điểm của nó bằng những Người Lái tàu cũng theo
cách như che giấu các thánh đường của chúng.”
Stilgar mở miệng ra, rồi lại ngậm miệng lại không nói lời nào. Ông có cảm
giác choáng ngợp rằng những thần tượng của mình đang thừa nhận điểm
yếu đầy báng bổ.
Paul nhận ra sự bất an của Stilgar, liền nói: “Chúng ta có rắc rối cấp thiết!
Anh muốn nghe ý kiến của em, Alia. Stilgar đề xuất là chúng ta nên tăng
cường tuần tra ở sa mạc và cho tăng viện canh phòng ở sietch. Rất có thể
chúng ta sẽ bắt gặp một đội hạ cánh và ngăn chặn cuộc...”
“Với một Người Lái tàu dẫn đường cho chúng?” Alia hỏi.
“Chúng khá liều lĩnh đấy chứ?” Paul đồng ý. “Đó là lý do tại sao anh tới
đây.”
“Chúng đã thấy gì mà chúng ta chưa thấy?” Alia hỏi.
“Chính xác.”
Alia gật đầu, nhớ lại suy nghĩ của mình về bộ bài Tarot Xứ Cát mới. Nàng
nhanh chóng thuật lại nỗi sợ của mình.
“Ném chăn phủ lên chúng ta,” Paul nói.
“Với mức tuần tra thích đáng,” Stilgar mạo muội lên tiếng, “chúng ta có thể
sẽ ngăn chặn được...”
“Chúng ta không ngăn chặn được gì... mãi mãi,” Alia nói. Nàng không
thích cách Stilgar hiện đang suy nghĩ. Ông đã thu hẹp tầm nhìn của mình,
loại trừ những điều cốt yếu hiển nhiên. Đây không phải là Stilgar mà nàng
từng biết.