CHƯƠNG 9
Trò chơi nguy hiểm nhất trong vũ trụ này là trị vì dựa trên sự tiên tri.
Chúng ta không cho rằng mình đủ can đảm và thông thái để chơi trò chơi
đó. Những biện pháp nêu chi tiết ở đây nhằm xử trí các vấn đề tiểu sự là
giới hạn xa nhất khi chúng ta dám mon men bước tới rìa của thuật cai trị.
Vì mục đính của mình, chúng ta sẽ mượn một định nghĩa của dòng Bene
Gesserit, chúng ta coi những thế giới khác nhau như những bể gene, nguồn
giáo huấn và dạy dỗ, nguồn của những khả năng. Mục tiêu của chúng ta
không phải là trị vì, mà là mở vòi từ những bể gene này, để học hỏi và để tự
giải phóng chính mình khỏi mọi bó buộc bởi sự lệ thuộc và cai trị.
- “Truy hoan như là một Công cụ của Nghệ thuật Cai trị,” Chương ba,
viết bởi Người Lái tàu của Hiệp hội.
“Đây là nơi cha Người mất sao?” Edric hỏi, gửi một tia chiếu từ bể tới dấu
nạm ngọc trên một trong những bản đồ địa hình nổi treo trong phòng khánh
tiết của Paul.
“Đó là miếu thờ chứa sọ của Người,” Paul nói. “Cha ta chết khi bị giam
trong chiến thuyền của quân Harkonnen nơi vùng trũng phía dưới chúng
ta.”
“À phải: giờ thì thần đã nhớ ra,” Edric nói. “Chuyện về vụ hạ sát Cố Nam
tước Harkonnen, kẻ tử thù của ông.” Hy vọng mình không thể hiện quá
nhiều nỗi sợ hãi mà những không gian hẹp giống như căn phòng này gây ra
cho mình, Edric quay tròn trong bể ga vàng, nhìn thẳng vào Paul, người
đang ngồi một mình trên ghế trường kỷ với những sọc xám và đen.
“Em gái ta đã hạ Nam tước,” Paul nói, giọng và thái độ khô khốc, “chỉ
ngay trước trận Arrakeen.”