Tại sao, chàng tự hỏi, tại sao ngư nhân của Hiệp hội lại mở vết thương cũ
tại đây và vào lúc này?
Người Lái tàu có vẻ đang nỗ lực trong trận chiến vô vọng để kiểm soát sự
căng thẳng của mình. Chuyển động uể oải của loài cá như cuộc gặp lúc
trước không còn nữa. Đôi mắt tí xíu của Edric giật giật chỗ này... chỗ kia,
dò hỏi và đắn đo. Người tùy tùng độc nhất hắn mang theo vào đây đứng
cách xa hắn, gần hàng lính ngự lâm xếp dọc bức tường trong cùng, bên trái
Paul. Tên tùy tùng khiến Paul lo lắng - gương mặt to lớn, cổ rộng, lỗ mãng
và đờ đẫn. Hắn đã bước vào phòng khách, thúc khuỷu tay đẩy bể của Edric
đi trên trường hỗ trợ, đi với dáng đi của kẻ siết cổ, tay chống nạnh.
Scytale, Edric đã gọi hắn như vậy. Scytale, một sĩ quan phụ tá.
Bề ngoài của tay sĩ quan hầu cận cho thấy sự ngu xuẩn, nhưng đôi mắt thì
lại khác. Chúng cười vào bất cứ những gì chúng thấy.
“Dường như người thiếp của Người thích cuộc trình diễn của những người
Diện Vũ,” Edric nói. “Thần vui sướng biết rằng mình có thể dàn xếp cuộc
giải trí nho nhỏ đó. Thần đặc biệt thích phản ứng của nàng khi nàng thấy
đồng loạt cả đoàn mang diện mạo của chính nàng.”
“Không có cảnh cáo nào chống lại việc Người Hiệp hội tặng quà sao?” Paul
hỏi.
Và chàng nghĩ về cuộc trình diễn ở Đại sảnh ngoài kia. Những vũ công
bước vào trong trang phục và lốt vỏ của các lá bài Tarot Xứ Cát, nhào lộn
theo những mẫu hình dường như ngẫu nhiên rồi biến thành xoáy lửa và
những hình ảnh tượng trưng điềm báo thời xa xưa. Rồi tiếp đến là các bậc
đế vương - cuộc diễu hành của những vị vua và hoàng đế như gương mặt
trên những đồng tiền, bề ngoài trang trọng và cứng nhắc, nhưng mềm mại
đến là lạ. Và sự bông đùa: một bản sao gương mặt và cơ thể của chính Paul,
Chani thì được lặp lại suốt trên nền Đại sảnh, thậm chí cả Stilgar, ông thì
cằn nhằn và rùng mình trong khi những người khác phá lên cười.