“Một ngày nào đấy thần sẽ phải tới thăm nơi đó,” anh ta nói. “Việc ở gần di
hài của cha Người có thể sẽ gợi lại những ký ức mà thần có khả năng nắm
bắt.”
Nàng chợt nhận ra rằng ở anh ta niềm mong muốn biết mình từng là ai hẳn
phải lớn thế nào. Đó là sự thúc ép chủ yếu. Nàng quay lại nhìn những phiến
đá, vách đá với thềm dốc xuống bãi biển khô và biển cát - đá nâu vàng trồi
lên từ những đụn cát như con tàu ưỡn ngực rẽ sóng.
“Vòng lại,” nàng nói.
“Đội hộ tống...”
“Họ sẽ đi theo. Ngoặt xuống phía dưới họ.”
Anh ta phục tùng.
“Ngươi có thực đang phụng sự anh trai ta không?” nàng hỏi khi anh ta đã
theo lộ trình mới, đội hộ tống theo sau.
“Thần phụng sự Gia tộc Atreides,” anh ta nói, giọng theo nghi thức.
Rồi nàng thấy tay anh ta nâng lên, hạ xuống - gần như lối chào xưa trên
hành tinh Caladan. Trên gương mặt người ghola hiện lên vẻ trầm ngâm.
Nàng nhìn anh ta ngó xuống kim tự tháp đá.
“Có chuyện gì khiến ngươi bận tâm vậy?” nàng hỏi.
Môi anh ta chuyển động. Giọng thốt lên, căng, dễ vỡ: “Ông ấy... ông ấy...”
Một giọt nước mắt lăn dọc xuống má.
Alia thấy mình lặng người trong nỗi kính sợ của người Fremen. Anh ta đem
hơi ẩm cho người đã khuất! Bị thôi thúc, nàng chạm một ngón tay lên má
anh ta, cảm nhận giọt lệ.