“Để ta nói rõ hơn,” nàng nói. Nàng giải thích ngắn gọn mình đã thức tỉnh
và đạt tới ý thức của Mẹ Chí tôn từ trước khi sinh, một bào thai run sợ
trước tri thức của vô vàn cuộc đời khắc dấu vào từng tế bào thần kinh nó -
và tất cả đều là sau khi cha nàng mất.
“Ta biết cha ta như những gì mẹ ta biết về ông,” nàng nói. “Đến tận chi tiết
cuối cùng của mọi trải nghiệm mà bà có cùng ông. Theo một cách nào đó,
ta là mẹ của chính mình. Ta có được tất cả ký ức của bà cho tới khi bà uống
Nước Sinh Mệnh và bước vào trạng thái xuất thần luân hồi.”
“Anh trai Người đã giải thích chút ít về vấn đề này.”
“Anh ấy ư? Tại sao?”
“Vì thần hỏi.”
“Tại sao?”
“Một mentat cần dữ liệu.”
“Ồ.” Nàng nhìn xuống phần mở rộng phẳng nhẵn của Tường Chắn - những
khối đá, vết lõm, vệt nứt biến dạng.
Anh ta nhìn theo hướng mắt nàng, nói: “Phía dưới đó đúng là nơi rất
thoáng.”
“Nhưng là nơi ẩn nấp dễ dàng,” nàng nói. Nàng nhìn anh ta. “Nó khiến ta
liên tưởng tới trí óc con người... với tất cả sự che đậy của nó.”
“A,” anh ta nói.
“A? Thế là sao - A?” Nàng chợt nổi giận với anh ta mà chính mình cũng
không hiểu tại sao.