“Duncan,” nàng thì thầm.
Người ghola như bị gắn chặt vào bộ điều khiển của tàu chim, mắt dán vào
lăng mộ phía dưới.
Nàng cao giọng: “Duncan!”
Anh ta nuốt nước bọt, lắc đầu, nhìn nàng, đôi mắt kim loại lấp lánh.
“Thần... cảm thấy... một cánh tay... trên vai mình,” anh ta thì thầm. “Thần
cảm thấy nó! Một cánh tay.” Họng anh tắc nghẹn. “Đó là... một người bạn.
Đó là... bạn thần.”
“Ai?”
“Thần không biết. Thần nghĩ đó là... thần không biết.”
Đèn báo cuộc gọi chớp sáng trước mặt Alia, đội trưởng đội hộ tống muốn
biết tại sao họ quay lại sa mạc. Nàng cầm micrô lên, giải thích rằng họ
viếng thăm chốc lát lăng mộ của cha nàng để bày tỏ lòng tôn kính. Người
đội trưởng nhắc nàng là đã muộn rồi.
“Giờ chúng ta sẽ về Arrakeen,” nàng nói, đặt microphone xuống.
Hayt thở sâu, nghiêng máy bay quay về phương Bắc.
“Ngươi cảm thấy tay cha ta, phải vậy không?” nàng hỏi.
“Có lẽ.”
Giọng anh ta là giọng của một mentat đang tính toán những khả năng, và
nàng thấy rằng anh ta đã lấy lại bình tĩnh.
“Ngươi có nhận thức được làm thế nào ta biết cha mình không?” nàng hỏi.
“Thần có biết một chút.”