gọi nó là lời tiên tri hoang dại đi: Nàng đầy miễn cưỡng phải tham gia vào
cuộc mặc cả này.
“Bà phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói với ta, bà lão,” Paul nói.
Hắn cũng từng gọi mình là bà lão khi hắn còn ở tuổi thanh niên, Mẹ Chí
tôn nghĩ. Có phải hắn muốn nhắc về bàn tay mình trong quá khứ hắn
không? Quyết định lúc đó mình chọn, mình có phải lặp lại ở đây không?
Mụ cảm thấy sức nặng của quyết định đó, một thứ thuộc về cơ thể khiến
đầu gối mụ run lên. Cơ bắp kêu gào mỏi mệt.
“Bà đã phải đi dài đấy,” Paul nói. “Ta thấy bà đã mệt. Chúng ta sẽ vào
phòng riêng của ta sau chiếc ngai. Bà có thể ngồi ở đó.” Hắn ra hiệu cho
Stilgar rồi đứng dậy.
Stilgar và người ghola cùng tiến đến mụ, đỡ mụ bước lên các bậc thang,
theo Paul qua một hành lang treo đầy trướng. Rồi mụ nhận ra tại sao hắn lại
tiếp mụ trong sảnh: một cuộc trình diễn ngu xuẩn cho bọn lính ngự lâm và
lũ Naib. Vậy thì hắn sợ chúng. Và giờ đây - giờ đây hắn thể hiện sự rộng
lượng tử tế, dám đem những mưu mẹo ấy đối phó với một Bene Gesserit.
Hay đó là sự liều lĩnh? Mụ cảm nhận có ai đó phía sau, liếc lại thì thấy Alia
đi theo. Đôi mắt người phụ nữ trẻ hắt bóng ủ rũ và tai họa. Mẹ Chí tôn rùng
mình.
Phòng riêng ở cuối hành lang là một khối plasmeld vuông hai mươi mét,
những đèn cầu vàng chiếu sáng, trướng rủ màu cam sẫm - loại ngày xưa
thường gặp ở lều sa mạc - treo dọc theo tường. Trong phòng có trường kỷ,
đệm êm, mùi melange thoang thoảng, bình pha lê đựng nước trên bàn thấp.
Từ sảnh ngoài vào, căn phòng toát lên vẻ tù túng và chật hẹp.
Paul cho mụ ngồi lên một chiếc trường kỷ, đứng trước mụ, quan sát gương
mặt già nua - răng cứng, mắt che giấu nhiều hơn để lộ, da vô cùng nhăn
nheo. Chàng chỉ bình nước. Mụ lắc đầu, làm một lọn tóc xám bung ra.