“Da thịt này,” Hayt nói, chạm tay trái lên trán trong cử chỉ chào mừng kỳ
dị, “không phải là da thịt mà bản thể gốc đã được sinh ra. Nó đã... tái sinh.
Chỉ có hình dạng là tương tự. Một người Diện Vũ cũng làm được như thế.”
“Không được như thế,” Paul nói. “Và ngươi không phải là người Diện Vũ.”
“Đúng vậy, thưa Bệ hạ.”
“Hình dạng của ngươi từ đâu mà có?”
“Dấu vết gene trong những tế bào nguyên gốc.”
“Ở nơi nào đó,” Paul nói, “có thứ gì đó mềm dẻo ghi nhớ hình dạng của
Duncan Idaho. Tương truyền rằng những người cổ đại đã tìm hiểu lĩnh vực
này trước cuộc Thánh chiến Butler. Phạm vi của ký ức này như thế nào,
Hayt? Nó biết được gì từ bản thể gốc?”
Người ghola nhún vai.
“Nếu anh ta không phải Idaho thì sao?” Chani hỏi.
“Anh ta đúng là Idaho.”
“Chàng có chắc chắn không?” nàng hỏi.
“Anh ta là Duncan trong mọi khía cạnh. Ta không tưởng tượng nổi thế lực
nào mạnh tới mức giữ được hình dáng đó mà không có chút lơ là hay sai
lệch nào.”
“Bệ hạ!” Hayt phản đối. “Chúng ta không thể tưởng tượng ra thứ gì đó
không có nghĩa là nó không tồn tại thực. Có những điều mà là một ghola
thần phải làm, nhưng là con người thần sẽ không làm.”
Vẫn nhìn Chani, Paul nói: “Thấy không?” Nàng gật đầu.