“Chàng là người đàn ông của em,” nàng nói. “Em biết thế, nhưng em chợt
không hiểu được chàng.”
Paul đột ngột thấy mình đang bước xuống một cái hang dài. Cơ thể chàng
cử động - một bước chân rồi một bước chân nữa - nhưng suy nghĩ của
chàng lang thang ở nơi nào khác. “Chính ta cũng không hiểu nổi mình,”
chàng thì thầm. Khi mở mắt ra, chàng thấy mình đã bước khỏi chỗ Chani.
Nàng lên tiếng đâu đó sau lưng chàng. “Tình yêu của em, em sẽ không hỏi
lại lần nữa chàng đã thấy gì. Em chỉ biết rằng em sẽ cho chàng đứa con nối
dõi mà chúng ta mong muốn.”
Chàng gật đầu. “Ta đã biết thế từ đầu rồi.” Chàng quay lại nhìn nàng. Chani
như thể ở nơi nào đó rất xa xôi.
Nàng đứng thẳng dậy, đặt tay lên bụng. “Em đói quá. Các bác sĩ bảo em
phải ăn gấp ba bốn lần trước kia. Em sợ lắm, chàng yêu. Mọi chuyện diễn
ra nhanh quá.”
Nhanh quá, chàng cũng nghĩ vậy. Bào thai này biết tốc độ là cần thiết.