“Hắn muốn lời cam kết của nó là thực tâm,” Mẹ Chí tôn làu bàu. “Không
nên có sự gian trá nào giữa chúng ta.”
Scytale thấy Irulan đã nguôn ngoai, ra chiều nghĩ ngợi, tay giấu trong ống
tay áo choàng. Hẳn là nàng đang nghĩ về miếng mồi câu mà Edric đã tung
ra nhử: xây dựng một Vương triều! Nàng hẳn là đang phân vân không biết
những kẻ có mưu đồ này đã dựng lên kế hoạch gì để bảo vệ mình trước
nàng. Nàng hẳn là cân nhắc nhiều điều.
“Scytale,” Irulan nói ngay sau đó, “người ta bảo rằng Diện Vũ các ngươi có
thứ quy tắc danh dự kỳ quặc: nạn nhân của các ngươi luôn phải có cách
thoát thân.”
“Nếu họ tìm được nó,” Scytale đồng ý.
“Ta có phải là nạn nhân không?” Irulan hỏi.
Scytale phá lên cười.
Mẹ Chí tôn khịt mũi.
“Công chúa,” Edric nói với giọng dịu dàng thuyết phục, “nàng đã là một
người trong chúng ta, nàng không phải sợ điều đó. Chẳng phải nàng đã làm
gián điệp theo dõi Vương tộc cho những bậc bề trên trong dòng Bene
Gesserit đó sao?”
“Paul biết ta có báo cáo lên thầy mình,” Nàng nói.
“Nhưng nàng có cho họ cái gì để tăng cường tuyên truyền chống lại Hoàng
đế của nàng không?” Edric hỏi.
Không phải Hoàng đế “của chúng ta”, Scytale để ý, Hoàng đế “của
nàng”. Irulan là một Bene Gesserit quá điển hình nên không thể bỏ qua sự
lỡ lời đó.