hướng ngôi nhà dưới nhà Otheym. Quân lính nhanh chóng tuân lệnh, những
cái bóng giữa những cái bóng.
Thêm vật tế, Paul nghĩ.
“Chúng ta cần bắt sống tù binh,” một sĩ quan cận vệ rít lên.
Trong tai Paul vang vọng âm thanh-thị kiến. Nó ngân với sự chính xác chắc
chắn ở đây - thị kiến/hiện thực, từng giây từng giây. Các tàu chim lướt
xuống qua mặt trăng.
Đêm nay kỵ binh Hoàng gia tấn công toàn lực.
Một tiếng rít trầm xuất hiện trên những âm thanh khác, cất cao thành tiếng
rú khi họ vẫn còn nghe thấy âm xuýt. Nó kéo theo vầng sáng màu đất nung
làm mờ các vì sao, nuốt chửng mặt trăng.
Paul biết âm thanh và vầng sáng đó từ những thoáng hiện đầu tiên đầy ác
mộng trong thị kiến, chàng có cảm giác mãn nguyện kỳ lạ. Chuyện đã diễn
ra theo cách nó phải diễn ra.
“Thạch thiêu!” ai đó hét.
“Thạch thiêu!” Tiếng kêu la vang lên khắp xung quanh chàng. “Thạch
thiêu... Thạch thiêu...”
Bởi vì được yêu cầu, Paul giơ tay lên che mặt, tìm cách hạn chế chút ít tác
động. Dĩ nhiên là đã quá muộn.
Một cột lửa bốc lên từ nơi đã từng là nhà của Otheym, tia sáng chói lòa
gầm lên với bầu trời. Nó tỏa hào quang vẩn đục, làm nổi bật rõ ràng mọi
chuyển động như ba lê của những người lính đang chiến đấu và chạy trốn,
các máy bay vẫy cánh rút lui.
Đã quá muộn với mỗi người trong đám đông điên cuồng này.