“Chúng dám sử dụng vũ khí nguyên tử!” người lính kỵ binh gần Paul phản
đối.
“Âm thanh đang tắt dần,” ai đó dưới phố nói.
Paul lờ những lời đó đi, tập trung vào những ngón tay mình đặt trên mặt
phố. Chàng cảm thấy thứ đó lăn ầm ầm - sâu xuống... sâu xuống...
“Mắt tôi!” có người hét lên. “Tôi không thấy gì hết!”
Ai đó ở gần nó hơn mình, Paul nghĩ. Chàng vẫn thấy đoạn cuối của ngõ cụt
khi nâng đầu lên, dù cảnh tượng mờ mờ trước mắt. Một vầng hào quang
vàng đỏ bao phủ khu vực nơi từng là nhà của Otheym và các ngôi nhà kế
cận. Những ngôi nhà kề bên vẽ nên đường nét tối sẫm khi chúng đổ sụp vào
cái hố rực sáng.
Paul đứng dậy. Chàng cảm thấy bom thạch thiêu đã lụi đi, im lặng phía
dưới chàng. Người chàng ướt đẫm mồ hôi trong bộ sa phục trơn trượt - quá
nhiều mồ hôi nên bộ đồ không điều chỉnh được. Không khí hít vào phổi
mang theo hơi nóng và mùi lưu huỳnh của quả bom.
Khi chàng nhìn những người lính đang đứng lên quanh mình, màn sương
trước mắt Paul chìm vào bóng tối. Chàng gọi thị kiến tiên tri về những giây
phút này, rồi quay người và bước theo con đường mà Thời gian đã khắc cho
mình, lắp chính mình vào thị kiến vừa vặn tới mức nó không thể trốn thoát.
Chàng cảm thấy mình dần nhận ra nơi này như một sự sở hữu nhiều vô tận,
hiện thực gắn kết vào dự đoán.
Những tiếng kêu van và rên rỉ của quân lính vang lên xung quanh khi họ
nhận ra mình bị mù.
“Giữ hàng ngũ!” Paul hét lên. “Cứu viện đang tới!” Và khi những lời phàn
nàn vẫn tiếp tục, chàng nói: “Ta là Muad’dib! Ta ra lệnh cho các ngươi giữ
hàng ngũ! Cứu viện đang tới!”